CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  DẦN MÃO


Phan_22

Rửa mặt xong thì dùng bữa sáng đơn giản, Khải Văn giao trọng trách rửa chén cho Arthur, còn mình thì cầm bút bắt đầu viết thực đơn, “Cần có thịt, rau dưa cũng phải có một ít, hoa quả, nga, đúng, còn có hoa quả, có thể tìm vài con cá…”

Viết viết Khải Văn bỗng nhiên biểu tình như muốn phát điên mà vọt tới nhà bếp nói với Arthur vừa mới rửa chén xong còn đang lau khô tay, “Làm sao bây giờ, phải mua nhiều đồ lắm, mấy thứ cần chuẩn bị cũng nhiều nữa, thời gian căn bản không đủ, làm sao bây giờ? A, hôm qua ta nên chuẩn bị trước một phần là được rồi, thật là, sao hôm qua lại không nghĩ tới chứ…”

Thấy Khải Văn đã bắt đầu khẩn trương hoảng loạn, Arthur tiến lên trước đỡ lấy vai cậu, xoay người cậu đẩy tới phòng khách, vừa không nhanh không chậm mà khuyên giải ai ủi, “Thân ái à, đừng có vội, đừng vội được không, nên biết, đây là lần đầu tiên ngươi một mình chiêu đãi khách khứa, tất cả mọi người sẽ thông cảm mà.”

“Ta biết.” Lời của Arthur cũng không giúp Khải Văn dễ chịu hơn tí nào, vẻ mặt vẫn thất vọng, “Nhưng ta muốn để mọi người thỏa mãn, đây cũng là lần đầu tiên chúng ta độc lập mời khách, là tiệc chúc mừng chúng ta dọn tới nhà mới, ta muốn chuẩn bị hoàn mỹ một chút…”

“Ta đương nhiên biết.” Arthur cúi đầu thơm nhẹ lên trán Khải Văn một cái, giọng điệu vẫn là không nhanh không chậm, “Ta đương nhiên biết thân ái ngươi muốn để mọi người vui vẻ mà đến tận hứng mà về, thế nhưng, ta vẫn phải nói, đừng khẩn trương, thả lỏng một chút được không? Khách chúng ta mời đến là những người thân nhất, ta nghĩ chúng ta không cần dùng tinh thần tiếp đãi bọn họ theo thói quen của quý tộc, chúng ta đã mời họ đến, mục đích chủ yếu cũng không phải vì ăn cái gì, mà là để bọn họ đến xem nhà mới của chúng ta, để bọn họ cùng nhau chia sẻ niềm vui của chúng ta, đúng không?”

“Đúng, ngươi nói rất đúng…” Lời khuyên của Arthur có hiệu quả, Khải Văn vốn còn có chút lo nghĩ dần dần tỉnh táo lại, cậu vừa tự an ủi vừa hít sâu, một lát sau Khải Văn mới một lần nữa nhìn về Arthur, cảm kích mà hôn lên mặt hắn một cái, “Thân ái, may là có ngươi bên cạnh, bằng không ngày hôm nay khẳng định sẽ bị ta làm cho hỏng bét.”

Arthur rất hưởng thụ mà tiếp nhận nụ hôn của Khải Văn, “Không cần khách sáo, bởi vì đây là tiệc của hai ta mà, ta đương nhiên không thể để ngươi một mình hao tâm tốn sức, đúng không?” Nói rồi Arthur vươn tay cầm lấy danh sách mua sắm của Khải Văn, nhướng nhướng mi, “Nga, ngẫm lại nhân số được mời tới, xem ra cần dung lượng rất lớn đây.”

“Đúng vậy.” Arthur vừa nói đến đây, Khải Văn lại bắt đầu có chút vô thức mà lo nghĩ, “Cho nên phải nhanh chóng đi mua đồ nha, bằng không sẽ không đủ nguyên liệu nấu ăn.”

Arthur lúc này trên mặt vẫn còn mang theo một nụ cười đắc ý, “Không sao, rất nhanh thôi mà, đừng quên, hôm qua ta tới còn dẫn theo một đội thị vệ, ta nghĩ nhiều người thì phân công làm việc là một cách rất tiện lợi.”

Arthur vừa thốt ra ánh mắt Khải Văn liền sáng lên, cậu vừa định nói gì đó, ngoài cửa liền truyền tới tiếng gõ, Khải Văn nhìn về phía Arthur, “Là đội thị vệ tới tìm ngươi sao?”

Arthur lắc đầu, “Hẳn là không phải.”

Câu trả lời của Arthur khiến Khải Văn nghi hoặc, cậu đi ra mở cửa, thấy người đứng đó thì sửng sốt.

Nhưng người ở ngoài thấy Khải Văn ra mở cửa, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười duyên, “Buổi sáng tốt lành, Khải Văn tiên sinh.”

“Buổi… Buổi sáng tốt lành, Ogden tiên sinh.” Một lát sau Khải Văn mới lấy lại tinh thần, cậu nhón chân nhìn phía sau Ogden, trong giọng nói mang theo chút lắp bắp bất an, “Papa và daddy cũng tới?”

“Nga, đương nhiên là chưa.” Ogden cười tủm tỉm phủ nhận, “Ta tới trước.”

Lời này của Ogden khiến Khải Văn nhẹ nhõm hơn một chút, cậu cười, nghiêng người mời Ogden vào nhà, “Sao ngài lại tới sớm như vậy, đã dùng bữa sáng chưa? Có cần dùng thêm một chút không?”

“Ta đã dùng rồi, ngài và chủ nhân thì sao?” Ogden vừa trả lời Khải Văn vừa đi vào nhà, rất nhanh mà quan sát kết cấu bên trong, sau đó nụ cười trên mặt càng tươi, hắn thấy Arthur đứng ở phòng khách nhìn mình, nhanh chóng tiến lên ân cần thăm hỏi, “Buổi sáng tốt lành, chủ nhân.”

Arthur khẽ phất tay, “Chào buổi sáng, Ogden, sao tới sớm như vậy, là papa và daddy có gì căn dặn sao?”

Ogden lắc đầu, “Không có, lão chủ nhân bọn họ sẽ tới trễ một chút.” Nói đến đây Ogden nhìn về phía Khải Văn, “Ta nghĩ, chủ nhân ngài và Khải Văn tiên sinh hai người lần đầu tiên đãi khách sẽ khá là bận rộn, cho nên ta tới sớm để xem có gì cần giúp đỡ hay không.”

“Úc.” Nghe Ogden nói như vậy, trong lòng Khải Văn có chút xấu hổ, “Ta và Arthur là mời ngài tới làm khách mà, sao có thể bảo ngài làm việc?”

Ogden khoát tay, “Không coi là làm việc, chỉ bất quá là giúp một tay thôi mà, ngài biết đó, Khải Văn tiên sinh, ta rất thích chuẩn bị những việc thế này.”

“Tốt.” Nghe Ogden nói như vậy, Khải Văn cũng không ngượng nghịu nữa, quả thật lần đầu tiên cậu phải ứng phó với bữa tiệc như thế, đúng là có chút hoang mang, lúc này Ogden tới rất đúng lúc, “Tới đây rồi ta mới biết được, ta còn có rất nhiều điều cần học hỏi nơi ngài.”

Khải Văn nói khiến khóe miệng Ogden cong lên ba mươi độ, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười đúng mực, “Lời này của ngày quả thật khiến ta hoảng hốt, có thể giúp ngài là vinh hạnh của ta.”

Arthur đứng một bên nghĩ hai ngươi cứ đối thoại như vậy thì không biết tới năm nào mới bắt đầu làm, vì vậy chen vào ngắt lời, “Hai vị, ta nghĩ thời gian không còn sớm nữa, không bằng chúng ta bắt đầu chuẩn bị đi.”

Nghe được Arthur nói, nét mặt Ogden trong nháy mắt nghiêm túc lại, lại khôi phục tác phong quản gia hoàn hảo của trang viên, “Đương nhiên, chủ nhân, tất cả đều sẽ tiến hành theo ý ngài.”

Bởi vì có quản gia toàn năng ở nơi này, Khải Văn mặc dù vẫn bận rộn, nhưng tốt xấu cũng không luống ca luống cuống nghĩ mình đã quên gì đó như ban nãy nữa.

Các loại thịt, các loại cá, rau dưa, hoa quả, tất cả đều được mua về dưới sự chỉ huy của Arthur, rồi lại được những người hầu mà Ogden mang đến giúp đỡ cắt rửa, chỉnh chỉnh tề tề đặt trong nhà bếp, chỉ chờ Khải Văn đến nấu.

Chờ khi làm xong tất cả, mặt trời cũng đã lên cao, Khải Văn còn chưa kịp thở ra một hơi, ngoài cửa đã truyền đến tiếng gõ, Khải Văn cao giọng đáp lời rồi chạy chậm ra mở cửa, đứng ở cửa chính là Claude và Trình Trì còn có đứa con lớn nhất của bọn họ là Ian, cùng với thú cưng Thang Viên của bọn họ.

Thấy Khải Văn còn mặc tạp dề, Claude và Trình Trì nhìn nhau cười, Trình Trì lấy ra quà mừng, “Chúc mừng tân gia.”

Khải Văn cười nhận quà, “Cảm ơn.” Nói rồi Khải Văn lại nhìn nhìn Claude và Trình Trì, “Sao không mang Noah với Osment tới? Ta nhớ hai đứa nó quá chừng!”

Trình Trì giải thích, “Hai đứa đó đang ngủ, mang theo cũng không tiện để ý, cho nên nhờ bạn của Claude giúp trông nom một chút, chờ ngươi xong xuôi mọi việc thì có thể đi thăm bọn nó.”

“Hm, cũng tốt.” Khải Văn gật đầu, lại hơi khom lưng sờ sờ đầu Ian, “Có Ian bé bỏng suất khí cũng đủ rồi.”

Nhìn Khải Văn cười tủm tỉm, mặt Ian hơi đỏ lên, nó cũng lấy ra món quà nhỏ của mình, “Khải Văn thúc thúc, tặng cho ngươi, đây là quà của ta đó.”

“Woa nga.” Động tác của Ian khiến Khải Văn có chút kinh ngạc, cậu nhận lấy món quà của Ian, “Ian bé bỏng cũng chuẩn bị quà sao?”

“Đúng vậy.” Ian gật đầu, cái đuôi vì hơi khẩn trương mà lắc lắc, “Là ta cùng với Thang Viên cùng nhau chuẩn bị, Khải Văn thúc thúc ngươi xem có thích không?”

Thấy ánh mắt chờ mong của Ian, Khải Văn đương nhiên theo ý nó mà mở cái hộp nhỏ ra, bên trong là hơn mười hòn đá nhỏ loang loáng ánh sáng ngũ sắc, còn có một vài loại trái cây tròn vo đỏ mọng và một vài loài hoa tản ra hương thơm dễ chịu. Nhìn món quà nhỏ mang đầy đặc điểm của trẻ con, Khải Văn cười cúi đầu hôn nhẹ lên trán Khải Văn và Thang Viên, “Ta thực sự rất thích món quà này, đây là món quà đẹp nhất mà ta nhận được trong năm nay đó, cám ơn hai đứa.”

Vì được Khải Văn hôn mà mặt mày Ian càng đỏ hơn, cái đuôi lắc lắc cũng có chút tần suất rối loạn, “Ngài, ngài thích là tốt rồi.”

Mà một vị khác được hôn là Thang Viên tròn vo thì lại không thể nhìn ra nó có đỏ mặt hay không, chỉ là dùng móng vuốt che mặt kêu chi chi biểu thị ngượng ngùng.

Nhìn hai bé có chút luống cuống kia, ba người lớn vui vẻ cười rộ lên.

“Được rồi, đừng đứng mãi nơi này, mau vào.” Chọc xong hai bé kia, Khải Văn mời cả gia đình này vào trong.

Gia đình Claude đã tới, Abu mang theo Nath còn có Laurence và Heller với sự hộ tống của Clare cũng đã tới, đại đội đến khiến sân nhà Khải Văn náo nhiệt hẳn, Arthur nắm tay Khải Văn ra nghênh đón papa và daddy mình.

Laurence dìu Heller xuống xe, quan sát cảnh tượng xung quanh rồi cười ha hả tiến tới ôm lấy con mình, “Thằng quỷ này, nhãn quang không tệ, tìm được nơi tốt như vậy.”

Arthur cười cười, “Là nhãn quang của Khải Văn tốt.”

Nghe vậy Laurence và Heller đều nhìn về phía Khải Văn, Laurence lại cất tiếng, “Ta biết ngay là thằng quỷ này chẳng có tài cán gì mà.”

Lời này vừa thốt ra khiến mọi người nhịn cười đến tê cả răng.

Laurence thiên vị quá mức rõ ràng khiến Khải Văn có chút đỏ mặt, cậu tiến lên ôm lấy Laurence và Heller, “Papa, daddy, ngồi xe lâu như vậy có mệt không? Mau đi vào uống tách trà nghỉ ngơi đi.”

“Ngô.” Laurence nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Khải Văn, híp mắt nhìn Arthur nói, “Vẫn là Khải Văn bé cưng hiểu ta.” Nói rồi hắn dắt tay Heller, “Đi, tình yêu, không phải ngươi nói muốn xem nhà của bọn nhỏ thế nào sao, giờ đi vào nhìn một cái đi.”

Heller cười khẽ để Laurence dắt mình vào trong.

Sau khi mời hai vị trưởng bối vào nhà, lại giới thiệu với cả gia đình Claude một phen, Khải Văn bảo Arthur dẫn theo Laurence và Heller đi tham quan nhà cửa, mình thì đến nhà bếp bắt đầu tiếp tục nấu nướng.

Trình Trì gần đó thấy thế cũng theo vào giúp đỡ, mà Claude ở lại phòng khách trò chuyện với Abu và Clare, tiện thể trông coi Ian cùng với Nath và Thang Viên lúc này đã bắt đầu quấn lấy nhau mà chơi đùa.

Khải Văn ở trong bếp bận rộn, Arthur bên này giới thiệu với papa và daddy mình từng gian phòng, khi đi tới sân sau, Laurence nhịn không được mà vỗ vỗ vai con mình, “Chậc chậc chậc, cư nhiên để ngươi tìm được nơi tốt như vậy còn có căn nhà đẹp thế này, ta đố kị quá.”

Arthur hiếm khi gác tay lên vai papa mình, “Ta và Khải Văn đã bảo papa với daddy hãy tới đây ở cùng rồi, nơi này phong cảnh đẹp lắm đúng không.”

“Thôi khỏi, sao có thể thực sự để trang viên không có chủ được.” Laurence lắc đầu, “Huống chi ngươi với Khải Văn ở chỗ này vợ chồng son vui vẻ, ta và daddy ngươi mắc gì lại tới phá chứ, không muốn làm ‘bóng đèn’!”

Nghe được bạn lữ thốt ra danh từ mới học được từ Khải Văn, Heller bật cười, “Hơn nữa, ta và papa ngươi đã quen sống ở trang viên tại chủ thành rồi, tuy nơi này phong cảnh rất đẹp, nhưng chúng ta cũng không quen ai. Ta và papa ngươi lớn tuổi, không quá nguyện ý thích ứng hoàn cảnh mới.” Thấy con trai còn muốn khuyên, Heller lại thêm một câu, “Có điều, thỉnh thoảng ta và papa ngươi đến đây nghỉ ngơi vài ngày thăm ngươi với Khải Văn, đến lúc đó đừng chê hai lão chúng ta phiền là được.”

“Nói gì vậy, daddy, ta và Khải Văn hoan nghênh còn không kịp, sao lại ngại phiền.” Arthur cười ôm vai Heller nói.

Laurence bên cạnh trợn mắt nói, “Nó dám chê chúng ta phiền, ta đập nó liền!”

Arthur vội vã giơ tay biểu thị đầu hàng, hắn lại dẫn Laurence và Heller đi xem phòng ngủ đã cố ý lưu lại cho bọn họ, sau đó dẫn hai người xuống lầu dùng bữa.

Vừa mới xuống một lúc, Khải Văn đã cùng Trình Trì dọn thức ăn lên bàn, mọi người ngồi vây quanh bàn ăn, thấy tất cả mọi người đã ngồi vào chỗ của mình, Arthur đầu tiên giơ chung rượu lên, “Đầu tiên phải cám ơn papa và daddy cùng với những người bạn đã tới tham gia tiệc mừng của chúng ta, cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người, cảm ơn, mong rằng ngày hôm nay mọi người có thể tận hứng mà về.”

Mọi người đều cụng ly rồi uống rượu trong chung của mình, sau đó Khải Văn cũng giơ chung rượu lên, “Thực sự cám ơn mọi người đã đến, sự giúp đỡ của mọi người ta và Arthur đều ghi tạc trong lòng, ta không biết nên biểu đạt cảm ơn mọi người như thế nào, ta và Arthur sẽ hảo hảo mà sống hạnh phúc, cũng mong mỗi người các ngươi đều hạnh phúc.”

Thấy Khải Văn bởi vì kích động mà có chút rối loạn, tất cả mọi người thấu hiểu mà mỉm cười, đồng thời cũng uống cạn cung rượu của mình.

Cuộc sống mới đã bắt đầu rồi.

Chương 39: Boss chân chính

“Thân ái, ngươi đã về rồi à?” Khải Văn vừa ở vườn sau nhà tưới hoa xong đi tới phòng khách đã thấy Arthur từ trước cửa đi đến, vì vậy nhanh nhẹn tiến lên đón lấy phần thịt hắn đã xẻ sẵn.

“Ừm.” Arthur thuận tiện hôn nhẹ lên môi Khải Văn một cái, “Mới làm gì đó?”

“Tưới hoa sau vườn, đang định chờ ngươi trở lại nên chuẩn bị ra sân trước xem thử.” Khải Văn vừa xách theo thịt con mồi mà Arthur bắt được vừa đáp, “Hôm nay vẫn thuận lợi chứ?”

Arthur gật đầu, đến phòng rửa mặt chỉnh lý một chút sau đó đi tới nhận lấy tách trà Khải Văn rót cho mình uống một ngụm, “Cũng không tệ lắm, hôm nay Claude là Rupert thu hoạch cũng không tồi…”

Khải Văn cười tủm tỉm mà nghe Arthur kể lại chuyện ngày hôm nay gặp phải trong rừng, chờ sau khi hắn nói xong, Khải Văn mới lên tiếng, “Đúng rồi, hôm nay Claude có nói với ngươi chưa?”

“Hửm? Nói gì?” Arthur quay đầu nhìn Khải Văn.

“Chính là kỷ niệm ba năm ngày kết hôn của hắn với Trình Trì đó a.” Khải Văn đáp, “Sáng nay Trình Trì tới tìm ta, mời chúng ta ba ngày sau đi tham gia tiệc kỷ niệm kết hôn của hắn và Claude.”

Arthur nghe xong gật đầu, “Thật không, trách không được hôm nay trước khi vào rừng Claude còn nói là có việc muốn nói với ta, sau đó khi ra khỏi rừng Claude vội vã mang vật nhỏ hắn bắt được về cho đám trẻ trong gia đình chơi cho nên chưa kịp nói, ta nghĩ đại khái là chuyện này.”

“Hm, chắc vậy đó.” Khải Văn gật đầu, “Đến lúc đó chúng ta phải chuẩn bị một món quà cho Claude và Trình Trì, chúng ta dọn tới đây, bọn họ giúp đỡ không ít.”

Arthur cười nắm lấy tay Khải Văn đáp, “Đương nhiên, tất cả đều nghe lời ngươi.”

Khải Văn cười tủm tỉm mà vỗ bàn tay đang cầm tay mình của Arthur, “Được rồi, thời gian không còn sớm, trưa nay uống canh hầm và thịt nướng có được không?”

Arthur tự nhiên là gật đầu nói được, Khải Văn thấy đề nghị của mình được thông qua thì liền đứng dậy chuẩn bị bữa trưa, Arthur ngồi trên ghế nhìn Khải Văn bận rộn trong bếp, bắt đầu dự tính sau khi dùng bữa trưa xong sẽ đi xem báo cáo về một ít sự vụ mà Clare gửi tới từ chủ thành…

Đúng vậy, đây là sinh hoạt hằng ngày của Arthur và Khải Văn sau khi dọn tới Thác Mạt trấn, lần trước sau khi mở tiệc chúc mừng hai người cũng không lập tức sống tại đây, Arthur trước tiên dẫn Khải Văn về chủ thành xử lý một vài chuyện rồi mới chính thức dọn tới Thác Mạt trấn bắt đầu cuộc sống mới của bọn họ.

Nếu đã dọn tới trấn nhỏ này rồi, Arthur vẫn quyết định cùng Claude bọn họ đi vào rừng săn thú, không phải vì sống tạm, mà là Arthur nghĩ mình là một thú nhân trẻ tuổi thân thể khỏe mạnh, nếu như mỗi ngày đều chỉ lên trấn trên mua thịt trong cửa hàng mà ăn, vậy cũng quá kỳ cục, còn có thể bị người ta nghĩ mình không có cách nuôi Khải Văn nữa!

Mà Khải Văn đối với quyết định của Arthur tự nhiên là tán thành, bởi vì cậu cho rằng tới nơi này rồi thì nên nhập gia tùy tục mới tốt, hơn nữa cậu vô cùng tự tin về năng lực của Arthur.

Nhưng, Arthur cũng không dự định đem săn thú làm sự nghiệp chính, mười ngày thì đi sáu bảy ngày, đủ để mình và Khải Văn có thức ăn là được rồi, dù sao tuy là đã dọn tới đây, nhưng chuyện ở chủ thành, chuyện trong tộc, Arthur vẫn không thể bỏ được.

Bởi vì thân phân đặc thù và trách nhiệm trên mình, Arthur dẫn theo một chi thị vệ hổ nanh kiếm thân cận của mình đến định cư tại Thác Mạt trấn, Abu trở thành tiểu đội trưởng của chi thị vệ đội này, mà Clare thì thường hay lui tới giữa Thác Mạt trấn và chủ thành để truyền tin cho Arthur.

Mà Khải Văn, cậu cũng muốn giống Trình Trì tay làm hàm nhai mà kiếm vài việc để làm, cậu không biết làm bánh kẹo hay gì đó, cho nên trầm tư suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc khi bạn lữ Al của Rupert tìm tới nhờ giúp trang trí tô điểm cho nhà ở của bọn họ đẹp hơn, Khải Văn liền tìm được linh cảm —— Cần chi suy nghĩ những chuyện mình không am hiểu chứ, chuyên ngành của mình không phải là một công việc thật tốt sao!

Theo thời gian Arthur và Khải Văn ở lại thôn trấn ngày càng dài, lại có liên hệ gia đình của Claude, không quá lâu, Arthur và Khải Văn đã bảo trì quan hệ tương đối hòa hợp với người trong trấn. Thỉnh thoảng bọn họ cũng sẽ mời vài người bạn quen được thông qua Claude và Trình Trì về nhà làm khách.

Tới lui nhiều lần, độ quen thuộc cũng tự nhiên gia tăng, mọi người cũng biểu thị hiếu kỳ đối với những thứ mới mẻ xuất hiện trong nhà Khải Văn, ví dụ như nước máy, ví dụ như cách sắp xếp thế nào mà lại khiến nhà ở có một phong cách rất riêng so với nhà của những thú nhân khác.

Dần dần, có vài thanh niên trẻ tuổi sắp chuẩn bị cử hành nghi thức kết làm bạn lữ bắt đầu tìm tới Khải Văn nhờ giúp bọn họ thiết kế trang hoàng cho căn nhà tương lai của mình, mà những cư dân khác thấy các gia đình kia trang hoàng mới mẻ cũng sẽ mời Khải Văn giúp gia đình bọn họ thay đổi một chút.

Tìm được phương hướng mới cho việc làm tương lai khiến Khải Văn nhiệt tình mười phần, cuộc sống trải qua phong phú hơn ở chủ thành nhiều lắm, thấy Khải Văn vui vẻ như vậy, Arthur tự nhiên trong lòng cũng tràn đầy vui mừng.

Mặc dù người yêu lúc trước cũng đã đặt một túi tiền nhỏ ở trước mặt mình sau đó hùng hổ mà vỗ vỗ ngực nói ‘Từ hôm nay trở đi ta cũng kiếm tiền, ngươi muốn mua cái gì thì không cần tiết kiệm giúp ta đâu’, khí thế đó thoạt nhìn quả thật rất giống nhà giàu mới nổi, có điều, chỉ cần Khải Văn vui là được, không phải sao.

.

Claude và Trình Trì kết làm bạn lữ vào mùa hè, cho nên Arthur và Khải Văn đã ở Thác Mạt trấn gần nửa năm, bọn họ đã bắt đầu quen với thói quen sinh hoạt yên lặng ở đây, cũng như Arthur đã quen mặc thường phục, thỉnh thoảng quay về chủ thành làm việc phải mặc trang phục quý tộc hoa lệ có lúc còn cảm thấy không quen lắm.

Trong ngày kỷ niệm ba năm Claude và Trình Trì kết hôn, Khải Văn và Arthur để biểu thị tôn trọng nên cố ý thay đổi quần áo trang trọng, sau đó mới mang theo món quà đã chuẩn bị sẵn đi đến nhà Claude và Trình Trì.

Chờ khi hai người đến, một nhà ba người của Rupert và Al đã sớm tới rồi, thấy Arthur và Khải Văn đến, Claude cùng Trình Trì hôm nay đặc biệt hăng hái tươi cười đi ra nghênh đón, Khải Văn đưa qua món quà mà mình đã chuẩn bị cho Trình Trì, đồng thời tặng cho bọn họ mỗi người một cái ôm, “Chúc mừng các ngươi, chúc các ngươi vĩnh viễn hạnh phúc.”

Claude và Trình Trì vui vẻ nói cám ơn, sau đó mời Arthur và Khải Văn đến bên chỗ Rupert và Al để bọn họ trò chuyện.

Khải Văn vừa nhìn thấy Noah tròn vo được Al ôm vào trong lòng liền cười tít cả mắt, nhanh nhẹn tiến tới chơi đùa, Rupert thấy dáng vẻ yêu thích Noah không buông tay của Khải Văn không khỏi huých huých Arthur, “Các ngươi chừng nào mới sinh một tiểu bảo bảo hả? Ta thấy Khải Văn đặc biệt thích trẻ con đó!”

Arthur nhìn thoáng qua Khải Văn đang bám dính lấy Noah, cười cười, “Không vội, Khải Văn còn trẻ, chính hắn bây giờ còn giống trẻ con nữa là.”

Arthur nói vài câu cho có lệ rồi lại dẫn Rupert đi tới chủ đề nói chuyện khác, lực chú ý của Rupert bị hấp dẫn, nhưng phút cuối, trong lòng Arthur vẫn bắt đầu tính toán xem một lúc nào đó có cần tìm một đứa trẻ trong tộc làm con thừa tự hay không. Khải Văn nói muốn tự sinh con, Arthur cũng theo ý cậu, nhưng trên thực tế, phối hợp như vậy là vì muốn Khải Văn thoải mái vui vẻ, bởi lúc đầu Arthur đã đi tìm thầy thuốc, cũng xác định Khải Văn quả thật không có tiểu bảo bảo, hiện tại, Khải Văn vừa thấy con nhà người ta đã thèm nhỏ dãi, thời gian dài trôi qua khẳng định không ổn. Arthur cảm thấy vẫn là nên bế một bảo bảo về nuôi, như vậy có thể nhẹ bớt một phần tâm sự. Trong lòng có ý định này Arthur liền suy xét xem trẻ con nhà ai trông tư chất tương đối tốt nhất.

Tiệc kỷ niệm ba năm của Claude và Trình Trì vừa náo nhiệt vừa êm dịu, nhìn dáng vẻ hai người cầm tay ăn ý rót rượu, Khải Văn khe khẽ nói một câu, “Thật tốt a…”

Arthur lúc này đang nói chuyện với papa của Jerome, chỉ nghe được câu than thở kia, cho rằng Khải Văn có chuyện muốn nói với mình, cúi đầu hỏi, “Mới nói gì vậy?”

Khải Văn cười cười lắc đầu, “Không có nói gì, nói Claude và Trình Trì như vậy thật tốt, rất hạnh phúc. Nhìn kìa, trên ngón tay Trình Trì với Claude đeo nhẫn chính là dựa theo phong tục nơi chúng ta ở. Nói là ngón áp út tay trái tương liên tới trái tim, hai bên đeo nhẫn trên ngón tay ngụ ý bọn họ sẽ ý hợp tâm đầu, ái tình dài lâu.”

Nghe Khải Văn giới thiệu, Arthur vô thức nhìn thoáng qua ngón tay đeo tộc trưởng quyền giới của mình, mấp máy môi, không nói gì.

Dùng tiệc xong mọi người đều ai về nhà nấy, dù sao trong một ngày đáng để kỷ niệm thế này, vẫn nên lưu lại chút thời gian để đôi ái nhân kia bên nhau.

Arthur cũng dẫn theo Khải Văn cáo biệt Claude và Trình Trì rồi đi về nhà mình, Khải Văn nắm tay Arthur khe khẽ lắc lắc, thỉnh thoảng còn nghịch ngợm mà đi tới giẫm lên cái bóng của Arthur, quả thật giống như một đứa trẻ ham chơi.

Arthur bị động tác trẻ con này của Khải Văn làm cho dở khóc dở cười, hắn kéo Khải Văn, “Đừng nhún nhún nhảy nhảy nữa, vừa mới ăn xong, coi chừng đau bụng đó.”

Nghe Arthur nói Khải Văn dừng lại, sờ sờ cái bụng hơi tròn tròn của mình, sau đó quay đầu hỏi Arthur, “Ngươi có cảm thấy sau khi chúng ta tới Thác Mạt trấn ta đã béo hơn một chút không?”

“Hửm?” Nghe được Khải Văn nói, Arthur dừng bước, tỉ mỉ mà quan sát Khải Văn một phen, sau đó sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, “Hình như béo thêm chút rồi đó.”

“Ừ!” Arthur trả lời khiến Khải Văn lập tức lộ ra biểu tình quả thế, cậu dùng bàn tay tự do kia vỗ vỗ mặt mình, “Ta không thể tiếp tục béo thêm nữa, nếu không sẽ biến thành quả bí ù mất.”

Arthur bởi vì lời Khải Văn nói mà có chút buồn cười, “Làm gì khoa trương như vậy, bây giờ mặt tròn tròn thật là tốt, ta trước đây còn thấy ngươi quá gầy, nhưng ở chủ thành ăn bao nhiêu cũng không béo. Ta nghĩ đi tới Thác Mạt trấn có thể sống nhẹ nhõm hơn, cho nên cũng chậm rãi béo lên một chút. Ta nghĩ vậy mới hay, thoạt nhìn dễ thương, cảm giác lúc ôm cũng không tồi.”

“Cái gì nha.” Khải Văn bị Arthur chọc đến mặt mũi đỏ ửng, cậu vuốt ve bàn tay đang sờ mặt mình, tức giận mà nói, “Đã lớn rồi mà còn nói dễ thương nữa, cái gì mà cảm giác lúc ôm không tồi hả, ta là gối ôm à?”

Arthur cười cười, lần nữa kéo tay Khải Văn, áp sát vào tai cậu nói nhỏ, “Ngươi là gối ôm thuộc về một mình ta không phải sao?”

“Thật đáng ghét!” Khải Văn luôn không cách nào đối phó với loại hành vi này của Arthur, chỉ có thể đỏ bừng cái tai tránh xa khỏi Arthur.

Động tác như con thỏ này của Khải Văn khiến Arthur bật cười.

.

Có thể do sinh hoạt quá mức thanh nhàn, cho nên khi thời gian trôi qua cũng có vẻ vô tri vô giác, khi Khải Văn nhìn hoa tuyết bay xuống ngoài cửa sổ, mới xoay người nói với Arthur đang xem báo cáo mà Clare gửi đến từ chủ thành, “Nhìn xem, tuyết rơi rồi, mùa đông tới rồi a…”

Arthur ngẩng đầu nhìn thoáng qua tuyết trắng bay tán loạn ngoài cửa sổ, gật đầu, “Đúng vậy, mùa đông tới rồi.” Nói xong Arthur vẫy tay gọi Khải Văn, “Đừng đứng gần cửa sổ, khí lạnh ùa tới rồi kìa, sẽ bị bệnh đó.”

Nghe Arthur nói vậy, Khải Văn gật đầu, đi tới phía trước đưa tay đặt vào trong tay Arthur sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn, “Đây là ngày mùa đông đầu tiên mà chúng ta trải qua ở Thác Mạt trấn! Hai ngày nữa chúng ta có thể mời Trình Trì bọn họ tới nhà chúng ta ăn lẩu rồi.” Trình Trì đã nhắc tới vài lần với Khải Văn, làm Khải Văn thèm kinh khủng, luôn muốn tự mình ra tay, sau đó lại hẹn nhau, chờ khi nào tuyết rơi sẽ mời Trình Trì bọn họ tới nhà ăn cái lẩu mà Khải Văn tự tay chuẩn bị.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Teya Salat